"Chú đẹp trai! Có thể ngủ ở đây với con được không?"
Câu nói của Tiểu Bảo làm cả hai người đều cảm thấy bối rối.
"Tiểu Bảo, con nói cái gì vậy? Chú ấy không thể ở nhà mình được.
Chú ấy còn phải về nhà của chú ấy.
Giống như chúng ta vậy"
Tử Yên vội chặn cái miệng hồn nhiên kia của Tiểu Bảo, nếu không nó còn nói nhiều chuyện khiến cả hai đều khó xử nữa.
Mặt của Tử Yên đỏ ửng, ánh mắt né tránh Tủ Sâm.
Nhưng với Tử Sâm thì ngược lại, anh lại cảm thấy rất vui cho dù khả năng ở lại là không thể nào.
"Mẹ! Con muốn ngủ cùng chú ấy, một ngày thôi cũng không được sao ạ?" Mặt Tiểu Bảo hờn dỗi, có vẻ như thất vọng lắm.
"Không được! Tiểu Bảo sao lại không biết nghe lời mẹ thế kia!"
Tử Yên nghiêm giọng.
"Được rồi, Tiểu Bảo! Hôm nay chú có việc phải về nhà.
Hôm nào đó rảnh rỗi chú sẽ ngủ cùng con được không? Tiểu Bảo ngoan vâng lời mẹ nghe chưa!"
Tử Sâm thấy Tử Yên có vẻ khó xử nên ngồi xuống trước mặt Tiểu Bảo dỗ dành.
"Vâng ạ! Tiểu Bảo biết rồi, Tiểu Bảo sẽ ngoan, sẽ nghe lời mẹ.
Chú đẹp trai hứa với con rồi đấy"
Nó phụng phịu nói với Tử Sâm
"Tiểu Bảo ngoan lắm" Tử Sâm cười xoa đầu nó.
"Thôi được rồi! Muộn rồi để chú về nào! Mình cũng mau vào nhà học bài nữa chứ" Tử Yên thấy cứ dùng dằng thế này cũng không biết lúc nào mới về được.
Ba người bọn họ đã đứng ở ngoài cổng 30 phút rồi mà kẻ lưu người luyến không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-chap-niem-cua-anh/1262141/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.