"A! Chú đẹp trai đến rồi"
Tiểu Bảo vừa về đến cổng nhà đã thấy Tử Sâm chờ sẵn ở đó.
Tử Yên thoáng giật mình, có chút vui mừng lại nhưng lại cảm thấy vô cùng bối rối.
Cái cảm giác mong chờ mà không nghĩ anh sẽ đến sớm như vậy.
Mới từ hôm qua, bọn họ vừa gặp nhau thôi.
"Anh...!đến đây lâu chưa?" Tử Yên ngập ngừng.
"Tôi cũng vừa mới đến được một lúc" Tử Sâm nói vậy để cô không cảm thấy khó chịu nhưng thực chất là đã chờ đây 2 tiếng đồng hồ rồi.
Từ hôm qua đến giờ khi gặp được cô và Tiểu Bảo, trong lòng anh có rất nhiều cảm giác lẫn lộn.
Vừa gần gũi, thân thiết lại có cảm giác gì đó thật nôn nao.
Đêm qua anh lại nằm mơ thấy một người phụ nữ đứng từ xa gọi anh.
Như mọi khi anh lại từ từ bước tới.
Nhưng người phụ nữ đó lại không ra xa nữa mà dần dần hiện lên rất rõ mặt.
Tay còn dắt thêm một đứa trẻ.
Đó chính là Tử Yên và Tiểu Bảo.
Tử Sâm bất giác gọi tên cô trong giấc mơ rồi tỉnh dậy.
Anh biết mình đang mơ nhưng giấc mơ đẹp quá, hạnh phúc quá anh lại không nỡ.
Tử Sâm giống như trẻ nít cố nhắm mắt lại để tưởng tượng, hi vọng sẽ được gặp họ trong giấc mơ lần nữa nhưng lại không thể ngủ được.
Cả đêm anh trằn trọc chỉ chờ đến sáng được gặp lại hai mẹ con.
Buổi trưa sau giờ làm việc anh đã vội chạy xe đến địa chỉ cô cho hôm qua nhưng Tử Yên đã đi làm rồi, anh đành trở về.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-chap-niem-cua-anh/1262143/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.