"Chú ơi!" Một đứa trẻ 3 tuổi đang ôm lấy chân Tử Sâm vừa khóc vừa mếu máo nhìn anh cầu cứu.
"Cháu bé! Có chuyện gì sao?" Tử Sâm cúi xuống dỗ dành.
"Chú...Mẹ...mẹ...Hu hu"
Thằng bé nước mắt nước dãi chảy dài nhắc đến mẹ mình.
Tử Sâm hiểu ngay vấn đề, có lẽ nó đang bị lạc mẹ.
Trung tâm thương mại lớn thế này, chắc nó mải chơi đi lạc mẹ rồi.
"Con trai! Không khóc nữa nào! Chú sẽ dẫn con đi tìm mẹ được không?"
Tử Sâm bế bổng đưa bé lên dỗ dành, cảm giác rất gần gũi.
Không hiểu sao lần đầu tiên nhìn thấy thằng bé, cảm xúc của anh lạ lắm, cứ muốn ôm nó vào lòng thật chặt.
Giống như kiểu hai người thân xa nhau lâu ngày gặp mặt.
Thằng bé cũng chẳng lạ lẫm gì anh, vòng hai tay bé xíu qua vai anh ôm chặt, đôi mắt ngây thơ to tròn gật đầu lia lịa, một cảm giác thật yên tâm.
Tử Sâm đi vòng qua khu đồ chơi liền hỏi "Con có thích gì không, chú sẽ mua tặng cháu?"
Thằng bé rất tự nhiên chỉ về chiếc máy bay phản lực đồ chơi đặt trên kệ hàng, xong nó ngập ngừng nói "Nhưng mẹ cháu dạy là không được nhận quà từ người lạ"
Tử Sâm xoa đầu nó cười thật tươi "Cháu yên tâm! Chú sẽ nói với mẹ cháu.
Chúng ta không phải là người lạ, lúc nãy mình vừa kết bạn đó thôi, phải không nào?"
Thằng bé thấy Tử Sâm nói vậy liền nhe răng cười thật tươi rồi đón lấy hộp đồ chơi.
"Yeah" Nó giơ tay ra hiệu muốn đập tay ăn mừng chiến hữu.
Tử Sâm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-chap-niem-cua-anh/1262144/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.