Những tia nắng đầu tiên của buổi sáng lọt qua khung cửa sổ, luồn vào trong phòng.
Tử Sâm hơi quáng cựa quậy, tay quơ quơ tìm kiếm người bạn đời của mình.
Nhưng lạ quá, hình như rất trống trãi.
Tử Sâm dụi dụi mắt cho thật tỉnh nhìn sang bên cạnh, không thấy Tử Yên đâu cả.
Cô dậy sớm vậy sao? Cả đêm hôm qua hai người thức mãi nói với nhau đủ chuyện trên trời dưới đất.
Hôm nay là chủ nhật nên cũng không phải đi làm, chẳng cần dậy sớm vậy làm gì.
Ay da! Tử Yên thật chẳng biết nghe lời gì cả.
Sáng sớm đã dậy đi đâu vậy không biết? Tử Sâm cười thầm đứng dậy vào trong nhà bếp, anh đoán cô đang tất bật chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh.
Anh đi thật nhẹ chân, định sẽ không để cô biết mình đã dậy, lừa ôm cô vào phòng mới được, không cho cô làm nữa.
Anh muốn tận hưởng trọn vẹn buổi sáng được ở bên cô.
Căn bếp trống không.
Chẳng có ai cả.
Tử Sâm đi vào phòng tắm tìm cũng không thấy ai.
Anh quay ra phòng khách.
Một bữa điểm tâm sáng đã được chuẩn bị chu đáo bày trên bàn cùng một tờ giấy nhắn tin "Chúc anh ngon miệng! Em có chuyện gấp phải ra ngoài.
Lát nữa em sẽ về.
Anh nhớ ăn hết bữa sáng đấy! Yêu anh"
Tử Sâm cầm tờ giấy lên cười "Em thật là biết cách làm người khác lo mà".
Xong nhìn món điểm tâm cô đã chuẩn bị ở trên bàn, cầm chén đũa ăn một cách ngon lành.
10 phút trôi qua, rồi 20 phút cũng trôi qua.
Không thấy cô trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-chap-niem-cua-anh/1262156/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.