Tử Sâm lái vèo một cái đã đến siêu thị, nơi Tử Yên đang mua sắm.
"A lô! em đang ở đâu? Anh đến rồi"
"Em đang ở khu vực thực phẩm"
Tử Sâm liền vội chạy đến khu bán thực phẩm.
Tử Yên đang mải miết chọn trái cây, nét mặt thật thoải mái không có một chút khó chịu, buồn bã nào.
"Tử Yên!" Tử Sâm gọi lớn rồi chạy lại chỗ bạn gái mình ôm chầm lấy cô gọn lỏn vào ngực mình.
"Trời đất! Anh làm cái gì vậy? Người ta nhìn đó"
"Anh mặc kệ.
Đêm hôm qua đến giờ, đầu óc của anh chỉ toàn hình bóng của em thôi"
"Chẳng phải mình vừa gặp nhau tối qua sao?" Tử Yên vừa nói vừa gỡ tay Đức Tuấn ra khỏi người mình, mắt bối rối nhìn xung quanh.
Có vài người cũng đang tò mò nhìn hai người với hành động thân mật giữa chốn đông người thế này.
Điều này làm cô có phần xấu hổ.
"Anh muốn lúc nào cũng muốn có em.
Xa nhau có một phút thôi liền nhớ.
Nhớ không chịu nổi nữa rồi"
Tử Sâm mặt dày cứ khư khư ôm lấy cô.
Còn kẹp luôn tay Tử Yên vào ngực mình khiến cô chẳng thể động đậy được nữa.
"Thôi được rồi, ông trời của em ơi! Buông tha cho em đi,em lựa thực phẩm nữa chứ.
Người ta nhìn em thế này còn mặt mũi nào nữa.
Về nhà anh rồi anh muốn làm gì thì làm"
Tử Yên bất lực với anh mất rồi, không còn cách nào khác đành phải thỏa hiệp.
"Là em nói đấy nhé! Được rồi, để anh giúp em lựa đồ cho nhanh lên mới được" Tử Sâm mừng rỡ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-chap-niem-cua-anh/1262157/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.