Tử Sâm kéo tay Tử Yên ra nhà xe rồi mở cửa đẩy cô lên xe không nói không rằng.
Anh tự mình lái xe mà không cần tài xế Trần đi cùng.
Tử Yên thấy anh có vẻ đang rất tức giận nên cũng không dám hỏi.
Có lẽ vì Tử Sâm đang rất tức giận với mẹ mình.
Lúc ở trong phòng bà, cô cảm thấy Tử Sâm đang mất kiểm soát, mặt đỏ bừng, giọng thì lớn rất gay gắt.
Cô chưa từng thấy anh tức giận như thế bao giờ.
Nếu đó không phải là mẹ ruooyj của anh thì không biết anh đã làm gì nữa.
Lúc nãy cô nhìn thấy thái độ của anh còn thấy đáng sợ nữa.
Đáng lẽ ra việc này cô mới là người tức giận chứ không phải Tử Sâm.
Bà Hoa là đang nhằm vào cô, sỉ nhục cô và muốn đuổi việc cô.
Nhưng Tử Sâm lại nổi giận thay cô vì anh thấy bất bình, thấy mẹ mình quá vô lý.
Mãi một lúc sau thấy gương mặt của anh bớt cau có hơn, Tử Yên mới mon men hỏi khẽ.
"Tử Sâm anh bỗng dưng nổi cáu với mẹ mình như thế có phải là hơi quá đáng không?"
"Bà ấy sỉ nhục em, vô cớ đuổi việc em lại không phải quá đáng sao?" Tử Yên vừa lái xe vừa nhìn vào kính chiếu hậu, giọng điệu vẫn còn rất giận.
"Nhưng dù sao bà ấy cũng là mẹ của anh"
"Là mẹ thì có quyền vô lý vậy sao? Em đừng biện minh giúp bà ấy nữa"
"Tử Sâm à! Anh đừng có như vậy được không? Mẹ anh cũng chỉ vì lo cho anh thôi"
"Anh không muốn bà ấy lo cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-chap-niem-cua-anh/1262160/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.