Tử Sâm đưa Tử Yên đến cửa phòng, lưu luyến không muốn về.
"Tử Yên à! Anh ở lại đây có được không?"
"Trời đất! Anh nói cái gì vậy?" Tử Yên sửng sốt nhìn Tử Sâm.
"Anh muốn ở cùng em"
"Nhưng chúng ta chưa kết hôn mà"
"Trước sau gì mình cũng sẽ kết hôn"
"Không được!"
"Vậy để anh ôm thêm một chút nữa"
Tử Sâm dang tay ôm Tử Yên vào lòng, hít hà mùi hương thơm của tóc của Tử Yên.
Cảm giác thật thoải mái.
Tử Sâm nhắm mắt lại tận hưởng.
Chỉ cần vậy thôi, dù có chuyện gì xảy ra anh cũng chấp nhận.
Tử Yên đứng im lặng buông lỏng mình trôi theo dòng cảm xúc của Tử Sâm.
Cô cảm nhận rõ từng nguồn cảm xúc đang dâng trào trong anh, dịu ngọt mà đắm say.
"Thôi nào! Muộn rồi đó, anh mau về đi" Tử Yên đẩy Tử Sâm ra, cứ đứng mãi như thế này chắc phải đến sáng mai mất.
"Một phút nữa thôi, được không?" Tử Sâm cố tình không buông tay, ghì chặt lấy cô.
"Một phút nữa thôi đấy"
Tử Sâm hít hà rồi cuối cùng cũng buông cô ra.
"Được rồi! Em vào nha đi kẻo lạnh.
Cả ngày hôm nay ngoài đường rồi, chắc là rất mệt.
Ngủ sớm nha! Yêu Em"
Tử Sâm hôn lên mái tóc cô lần cuối rồi lưu luyến ra về.
Cũng phải để cho Tử Yên nghỉ ngơi nữa.
Dù bây giờ và mãi mãi, anh chỉ muốn ở bên cạnh cô thôi.
Tử Yên khẽ cười rồi quay lưng bước đi.
Cô biết nếu không tự mình dứt ra thì còn lâu Tử Sâm mới để cô đi như vậy.
Tử Sâm để cô vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-chap-niem-cua-anh/1262159/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.