"Cô gái may dậy đi" Tiếng người canh nghĩa trang lay lay Tử Yên.
Tử Yên dịu dụi mắt, tỉnh dậy mới biết mình đã ngủ ngoài nghĩa trang từ đêm qua đến giờ.
"Cháu..." Tử Yên có chút lúng túng không biết phải nói gì với người đàn ông này.
"Cô đã ngủ ở đây cả đêm qua sao?"
"Dạ..." Tử Yên ấp úng.
"Thật là chẳng biết quý sức khỏe của mình gì cả.
Ngủ ngoài trời cả đêm thế này chẳng tốt chút nào.
Mẹ cô chắc đau lòng lắm.
Có nhớ mẹ thì cũng không nên làm như vậy chứ.
Haz za! Cô đừng tưởng người chết rồi thì không biết gì.
Họ vẫn đang âm thầm dõi theo những người thân của mình đấy.Tuổi trẻ các cô thật là phí phạm bản thân"
Người đàn ông trung niên có gương mặt hiền lành nói với Tử Yên như đang nói với chính mình.
"Cháu xin lỗi"
"Không cần xin lỗi tôi! Người cô cần xin lỗi là vong linh mẹ mình kìa"
Một cảm giác tội lỗi bỗng dưng dâng lên trong cô.
Phải rồi! Cô đang hành hạ bản thân mình.
Trước khi mất mẹ cô đã nắm chặt lấy tay cô dặn dò "Con phải sống thật tốt.
Cho dù có chuyện gì xảy ra cũng không được gục ngã.
Con nhất định phải sống thay phần của mẹ.
Con hãy nhớ lấy".
"Tử Yên, mày phải sống thật tốt, sống thay cả phần của mẹ nữa".
Cô tự nhủ.
Đây chính là sức mạnh thôi thúc cô phải đứng dậy thật mạnh mẽ, dù có ngã đau đến mức nào.
***
"Xin lỗi! Chúng tôi đã tuyển đủ người rồi".
Đây là lần thứ 3 cô bị chối.
Tử Yên lại xóa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-chap-niem-cua-anh/1262170/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.