"Không được hỗn"
Giọng ông Gia Hiền vang lên.
"Ba" Tử Yên nhin
thấy bố mình thì cúi đầu im bặt.
"Ông đến thật đúng lúc.
Ông thấy đấy, con bé này càng ngày càng quá đáng.
Nó còn dám lớn tiếng quát nạt
lại người lớn.
Thật chả coi ai ra gì nữa rồi" Bà Thanh Tâm thấy ông Gia Hiền
xuất hiện liền ra vẻ đáng thương, tố ngược lại Tử yên.
"Bà im đi! Chuyện của Tử
Yến bà cũng không có quyền được xen vào" Ông Gia Hiền cảnh cáo bà ta.
Chuyện
sỉ nhục mẹ của Tử Yên, người vợ đầu của ông ta, ngoài ông ta ra thì không ai có
quyền được xâm pháp đến.
Bà Thanh Tâm thấy ông ta nổi
nóng lên rồi liền cúi đầu liu xuống.
Bà biết tính khí của chồng mình, tốt nhất
là không nên chọc tức ông ta về chuyện này.
Người đàn ông nào cũng có sĩ diện hết.
Cho dù ngoài kia có bao nhiêu đàn bà đi nữa thì cũng nhất định không thể chịu đựng
được cảnh vợ mình cắm sừng.
Đó chính là sĩ diện, là bản lĩnh của người đàn ông
đó quá kém cỏi nên vợ mới phải thèm thuồng người đàn ông khác.
"Còn mày nữa! Đứa con
gái hư hỏng kia! Từ nay mày cũng không cần về cái nhà này nữa.
Chuyện nào cũng
có thể tha thứ.
Nhưng chuyện đã có chồng mà còn dám làm cái trò do bẩn với đàn
ông ở bên ngoài thì cái nhà này không thể chấp nhận được.
Tao không có đứa con
gái như mày!"
"Bố"
"Cút"
"Bố ơi! Con cầu xin bố
hãy tin con".
Tử Yên níu lấy chân bố mình quỳ xuống cầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-chap-niem-cua-anh/1262171/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.