Ánh sáng từ bên ngoài căn phòng xuyên qua cánh cửa sổ trong suốt hắt vào.
Tử Yên cảm thấy khó chịu vì bị chói, từ từ mở mắt ra.
"Mình đang ở đâu thế này?" Cô ngạc nhiên tự hỏi khi nhìn thấy xung quanh rõ ràng không phải căn phòng nhà mình.
Đầu óc ong ong vì dư chứng của thuốc mê hôm qua vẫn còn.
Cô cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra tối hôm qua.
"Là hắn! Chính là hắn ta đã lừa mình" Tử Yên nhớ ra toàn bộ câu chuyện của Sơn Lâm từ hôm qua.
Hắn về nhà năn nỉ cô đi gặp hội bạn thân của mình vì trước kia không kịp dự lễ cưới của cô.
Tử Yên thấy hắn xuống nước năn ỉ nên mủi lòng đồng ý.
Thế mà đêm hôm qua, hắn nỡ bỏ cô một mình cho lũ bạn rồi ra về một mình.
Cô chỉ nhớ đến đoạn mình có uống một ngụm bia rồi bất ngờ bất tỉnh không nhớ ra gì nữa.
Mọi chuyện sau đó cứ mơ mơ hồ hồ chẳng rõ.
"Nhưng tại sao mình lại ở khách sạn này?" Tử Yên vẫn vô thắc mắc.
Ngó lại y phục vẫn gọn gàng y nguyên.
Chắc chắn chưa có chuyện gì xảy ra rồi.
Ngẫm nghĩ một lúc vẫn không tìm được câu trả lời, Uyên Linh bèn vệ sinh cá nhân xong chạy xuống phòng lễ tân khách sạn hỏi.
"Là một chàng trai đã mang cô đến đây.
Hôm qua cô bị hôn mê bất tỉnh chắc không nhớ gì rồi" Cô nhân viên xinh đẹp trả lời.
"Người đàn ông ư?" Tử Yên ngạc nhiên "Có thể nói cho tôi biết anh ta là ai không ạ?"
"Xin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-chap-niem-cua-anh/1262173/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.