Tử Yên nằm bất động dưới lề đường, hai hàng lông mi đen nhánh và cong cong nhắm nghiền, không hề có một chút cử động nào.
Tử Sâm cúi xuống nhìn cô.
Sống mũi thẳng tắp, đôi môi mọng đỏ chúm chím như một nàng công chúa đang ngủ say.
Lần này bị thuốc mê nên gương mặt không có vẻ trông thoải mái hơn, không co dúm sợ sệt như lần đầu tiên Tử Sâm gặp cô vào cái đêm hôm đó.
Quả thật, cô gái này có vẻ đẹp cực kỳ khả ái nhưng lại có vẻ gì đó u buồn.
Nhất là đôi mắt mà cặp lông mi dài cong rủ xuống.
"Nhà cô ấy không ở gần đây" Tử Sâm nói nhỏ.
"Giám đốc quen cô ta sao?" Tài xế thấy Tử Sâm nói vậy liền tò mò hỏi.
"Cũng không hẳn là quen"
Tử Sâm ngừng lại nghĩ ngợi giây lát.
Lần trước anh cũng gặp cô ở đoạn đường này.
Cô ấy đã từng nói nhà ở cách đây rất xa.
Với lại bây giờ mà đưa cô ấy về nhà trong tình trạng này e không tiện lắm.
Nghĩ vậy Tử Sâm liền bế Tử Uyên lên và để cô vào trong xe mình.
"Giám đốc định đưa cô ấy đi đâu ạ?"
"Đến khách sạn Tần Hoa"
"Vâng"
***
Chiếc xe dừng trước sảnh khách sạn hôm nọ.
Tử Yên vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
Tử Sâm bế cô xuống xe đi vào trong quầy lễ tân.
"Anh Tống!" Cô nhân viên xinh đẹp vừa nhìn thấy Tử Sâm đã cười thật tươi cúi đầu chào.
Tử Sâm chính là bạn thân của Tần Hạo, chủ khách sạn này.
"Cô ấy..." Cô nhân viên nhìn thấy Tử Uyên đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-chap-niem-cua-anh/1262174/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.