“Cô bỏ đi đâu từ
hôm qua đến giờ?” Sơn Lâm vừa thấy Tử Yên về đã hất cằm lên hỏi.
Anh ta đang ngồi
ở phòng khách, hình như là cũng đang chờ cô thì phải.
Tử Yên không nói
gì, mặt khinh bỉ người đàn ông cô gọi là chồng tối qua định giở trò bỉ ổi với
cô nhưng không thành.
Cô đi thẳng vào nhà vệ sinh.
“Này! Có nghe tôi nói không đó?” Sơn Lâm tức giận la lớn.
Tử Yên cũng chẳng
thèm quay lại hay hé răng nửa lời.
Anh ta tức tối liền xách cặp bỏ đi.
Vốn tưởng
rằng Tử Yên đã là người của mình rồi thì chuyện quan hệ vệ chồng cô sẽ không thể
nào từ chối được.
Vậy mà Tử Yên lại quyết kháng cự đến cùng, còn cắn hắn ta một
phát đau điếng.
Sơn Lâm cảm thấy như Tử Yên chính là đang sỉ nhục anh ta.
Đàn
bà xung quanh anh ta thiếu gì, chỉ một Tử Yên thôi mà anh ta cũng không thể
chinh phục.
Cô ta lại còn là vợ của hắn, Sơn Lâm cảm thấy không thể cam lòng được.
“Baby à! Mình gặp
nhau được không?” Sơn Lâm gọi cho Yến Uyển.
Mỗi khi có chuyện gì đó không vui
hay nhàn rỗi, anh ta đều nhớ đến Yến Uyển và gọi cho cô ta.
Yến Uyển giống như
một bến đỗ mỗi khi anh ta có chuyện để dựa vào.
“Còn nhớ đến em
sao?” Yến Uyển lại giở giọng hờn dỗi.
“Em nói cái gì vậy?
Anh lúc nào mà không nhớ đến em?”
“Thế sao giờ mới gọi
cho em? Tối qua không phải hai người đã làm gì rồi chứ?”
“Làm gì là làm gì?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-chap-niem-cua-anh/1262176/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.