Tử Yên vừa túm lấy áo mình vừa la lớn:
"Buông tôi ra! Anh là đồ tồi!"
Sơn Lâm vẫn nhất định không buông tha cho Tử Yên.
Hắn ta dùng hết sức đầy Tử Yên lên giường rồi đè cô xuống.
"Cô là vợ tôi! Cô không được chống cự lại tôi"
"Đồ khốn! Anh không xứng đáng làm chồng tôi" Tử Yên vừa gào lên vừa cố sức vùng vẫy khỏi tay hắn.
Nhưng cô càng vùng vẫy thì hắn ta lại càng như con thú hoang khát mồi, lao vào cắn xé cô.
"Xoạch" Một bên chiếc váy của Tử Yên đã bị Sơn Lâm xé rách toạc.
Cô hoảng hốt la lên
"Không" Rồi túm lấy thân váy che lại chỗ bị rách.
Một mảnh thân thể trắng nõn mơn mởn hiện ra.
Sơn Lâm bị kích thích tột độ muốn lao vào chiếm đoạt cô ngay lập tức.
Đôi mắt hắn hau háu nhìn vào bờ ngực đang lấp ló đằng sau một thân váy bị rách.
Hắn lao vào xé toạc thêm một lần nữa.
Lần này tà vách bị xé rách hẳn ra, đứt đoạn rời ra ngoài.
Chiếc áo lót ren màu hồng phấn lộ hẳn ra ngoài.
Tử Yên kinh sợ vòng tay qua ngực mình ôm chặt lấy.
"Đêm nay cô phải là người của tôi" Sơn Lâm dường như không chịu đựng được sự quyến rũ phát ra từ cơ thể của Tử Yên.
Hắn dùng tay vồ vập lấy khuôn ngực đang run rẩy của cô thì bất ngờ hắn kêu lên một tiếng.
"Á..."
Cổ tay hắn bị Tử Yên cố hết sức dùng miệng cắn một phát khiến hắn đau đớn buộc phải buông tay ra.
Lợi dụng cơ hội này, Tử Uyên vùng dậy chạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-chap-niem-cua-anh/1262177/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.