"Cộc, cộc" Sơn Lâm đang ngủ thì có tiếng đập cửa.
Anh ta mắt nhắm mắt mở nói vọng ra:
"Baby! Em quên gì à?"
"Là tôi đây"
Người ngoài cửa lên tiếng khiến Sơn Lâm bật dậy tỉnh cả ngủ.
Hình như anh ta vừa nghe tiếng nói của Tử Yên chứ không phải là Yến Uyển.
Sự hiếu kỳ khiến anh ta tung chăn chạy bổ nhào ra phía cảnh cửa mở toang ra.
Tử Yên đang đứng trước mặt anh ta, ăn mặc gọn gàng, trang điểm thanh lịch nhìn anh ta.
"Mau chuẩn bị về hành lễ với bố mẹ"
"Cái gì? Cô...!Cô vẫn muốn về nhà tôi?" Sơn Lâm há hốc miệng ngạc nhiên.
Anh ta không nghĩ Tử Yên lại nói như vậy.
Chuyện hôm qua chẳng nhẽ cô ta lại quên hết rồi Hay cô ta vừa bị cái gì đó làm cho ngu người đi rồi.
"Nếu không chẳng nhẽ nói rằng hôm qua anh đã ngủ với em gái tôi trong chính đêm tân hôn của hai chúng ta? Anh muốn thế nào? Hay để tôi tự về một mình để nói ra sự thật" Tử Yên lạnh lùng nói.
Cũng chẳng hiểu thứ gì đã khiến cô trở nên bình tâm như vậy sao bao nhiêu chuyện tồi tệ mà Sơn Lâm đã đối xử với cô.
"Khoan! Cô chờ tôi một chút"
Sơn Lâm vội quăng chiếc chăn lại giường.
Quần còn chưa kịp mặc lên anh ta phải quấn tạm chiếc chăn.
Nhưng khi nghe đến bố mẹ thì anh ta lại giật bắn mình.
Lỡ không may Tử Yên nói chuyện tối qua cho mẹ anh ta biết thì chắc chắn anh ta xong đời rồi.
Nghĩ vậy, Sơn Lâm chẳng biết xấu hổ tồng ngồng chạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-chap-niem-cua-anh/1262178/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.