Bước vào chỗ ngồi My cũng không thèm nhìn tôi mà chỉ nhìn ra phía cửa sổ. Thôi tôi cũng im lặng cho chuyện nó qua thì đột nhiên My quay qua tôi nói.
- Ra về chúng mình có thể nó chuyện với nhau được không, chỉ hai người thôi quán ở bên cạnh trường nha.....
- Ừ được.....rồi My không nói gì nữa, mọi chuyện lại chở về như đúng vị trí của nó. Vì hôm nay thứ 5 nên chỉ có hai tiết nên chúng tôi được về sớm.
- Em tự đi xe máy về được không.....tôi bảo em.
- Dạ anh đi đâu thế cho em đi với....
- Anh đi có việc chút, thôi em về trước đi tí anh nhờ người chở về cũng được....
- Dạ hịxhịx....mặt em xị xuống.
Tôi tới cái quán nước như đã hẹn ngồi đợi My.
15 phút trôi qua vẫn chưa thấy gì :embarrassed:
30 phút nữa trôi qua "tôi bực mình rồi nha tính cho tôi leo cây hả....?" Tôi vừa tức vừa lo ( thực sự tình cảm chỉ đối với bạn bè thôi chứ không phả là gì hết ) không biết làm gì bây giờ, sực nhớ ra là mình có số điện thoại My lôi ra gọi liền. Tôi phải gọi đến lần thứ ba thì mớ có người bắt máy.
Đầu dây bên kia...
-..................
- Xin lỗi cho hỏi có phải số của My không ạk....
-........đầu bên kia vẫn im lặng không trả lời gì mà thay vào đó là những tiếng khóc nhỏ nhỏ.
- Alô My hả.....
- Ừk huhu....
- Sao My khóc vậy....
- T đến bệnh viện với My đi huhu huhu....tiếng khóc mỗi lúc một to hơn đến nỗi My khóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-co-be-cua-anh/941761/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.