Về đến nhà thì tôi đã thấy em đứng khoanh tay ở trên phòng tôi, biết là sẽ có chuyện chẳng lành rồi.
- Anh lên đi đâu về....tôi chưa kịp nói gì thì em đã hỏi tôi.
- Anh...anh đi chở My từ bệnh viện về....
- Thế rồi ở nhà người ta luôn àk.....em khóc oà lên rồi chạy ra khỏi phòng tôi chưa kịp nghe tôi giả thích gì cả.
- Nga Nga....tôi rượt theo em, em chạy về nhà em khóa hết cổng hết cửa lại không cho tôi vào.
- Nga mở cửa cho anh vào, nghe anh giả thích đã.....
- Anh đi đi huhu....chết tôi rồi :cry:
- Nga mở cửa cho anh....cho dù tôi có gia sức gọi đến mấy thì em cũng không trả lời tôi gì hết hixhix :cry: Chắc đến tối là em hết giận tôi ák mà.
7h tối, tôi ăn cơm xong rồi lên phòng, lôi cái điện thoại ra thì vẫn chẳng có thông báo gì. Thôi thử gọi cho em thử................ ........nhưng chỉ là những tiếng tút tút mà thôi.hịxhịx em giận tôi rồi :cry: gọi thử lần cuối hịx. Lần này thì có người trả lời rồi haha
- Số máy quy khác vừa giọi tạm thời không liên......bức súc tắt máy leo lên giường ngủ luôn, chưa nghe người ta giải thích gì mà đã giận rồi.
...........
- Cô ơi Nga đi học chưa ạk....tôi hỏi mẹ em.
- Nó đi cùng đứa nào rồi T ạk thế nó không bảo con àk....
- Dạ thế chào cô con đi ạk....
- Ừ.....tôi ì ách đề xe phóng đi với một tâm trạng buồn bã. Vừa đi vừa nghĩ viển vông " phải làm sao cho em hết giận đây "
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-co-be-cua-anh/941763/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.