Sáng hôm sau khi trời vừa hừng sáng, bọn họ để lại một người với Nina và những cỗ xe . Toàn bộ số người còn lại, trang bị đầy đủ vũ khí , cưỡi ngựa đi vào làng của Latzo, và Alexandra phải công nhận đây là một cảnh tượng rất uy nghiêm . Cô cũng phải công nhận, mặc dù là hơi miễn cưỡng và chỉ với bản thân cô, là Vasili đã có ý tưởng hay . Quay trở lại một cách khí thế như thế này sẽ tạo được nhiều tự tin hơn . Cô sẽ có lại đám ngựa của cô, "bằng cách này hay cách khác."
Chỉ có vài người trong làng là đã thức giấc, và chuẩn bị thức giấc sau một đêm dài ăn uống no say, nhưng chuyện này nhanh chóng thay đổi khi người của Vasili từ từ tiếng vào toà nhà chánh . Có người đã chạy đi báo tin cho Pavel biết về sự xuất hiện của bọn họ, bởi vì hắn chạy vấp váp ra cổng khi bọn họ vừa đến gần. Không ai xuống ngựa . Những khẩu súng thì đang lăm lăm chực nhả đạn.
Pavel vẫn còn đang mặc áo khoác, chuyện hắn không có áo sơ mi ở bên dưới cái áo khoác và đang đi chân trần chứng tỏ là hắn vừa bị lôi xuống giường. Chắc chắn là hắn sẽ không vui khi nhìn thấy Vasili ngồi ở trên lưng ngựa và được bao bọc bởi người của anh, thay vì ở trong tình trạng mà anh đã bị nhốt lại tối qua .
"Ai thả anh ra thế ?"
"Tôi tự thả mình ra ...và bây giờ tôi muốn lấy những con ngựa," Vasili trả lời .
Lời nhắc nhở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-cua-anh-you-belong-to-me/1496330/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.