Hóa ra là có lẽ là họ sẽ được giải cứu nếu như họ ở lâu hơn chút nữa ở trong làng. Ít ra đó là chuyện mà Alexandra muốn nghĩ, bởi cô ghét phải mang ơn Vasili vì đã cứu hai người họ ra . Lazar và ba người hộ vệ của Vasili đã gặp bọn họ ngay khúc eo chật hẹp để đi vào làng.
"Anh mất nhiều thời giờ quá rồi đấy ." Vasili cáu kỉnh chào đón, làm cho chân mày của bạn anh cong lên .
"Bộ tôi có thể lần theo dấu vết bị che phủ dưới lớp tuyết dày cả nửa feet hả ? Ngay cả con chó săn của Alexandra cũng không thể ngửi được mùi của hai người kìa . Anh nghĩ là làm sao tôi có thể chứ ?"
"Vậy thì sao anh lại đi về hướng này ?"
"Tôi nhớ lại làng của Latzko . Tôi định đi đến đó để nhờ ông ta giúp, hay mua sự giúp đỡ của ông ta thì đúng hơn . Tôi đã không ngờ là sẽ gặp anh ở đây ."
"Tôi không biết là tại sao không ," Vasili trả lời ." suy cho cùng ông ta cứ nghĩ những đồi núi này là lãnh thổ của ông ta ."
"Nhưng tôi không nghĩ là ông ta điên đến nỗi dám đụng vào người của hoàng gia Cardina một lần nữa ."
Vasili đồng tình với anh ."Ông ta có lẽ là không dám, nhưng Pavel thì dám đấy, và thật không may là Pavel đang tạm thời là thủ lãnh ở đây ."
"Vậy thì giải thích được rồi, " Lazar nói ."Tôi nghĩ là hắn đã hy vọng là Stefan đi chung với chúng ta ?"
"Thật ra thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-cua-anh-you-belong-to-me/1496332/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.