"Một quyết định sáng suốt đấy, bá tước Petroff . Bây giờ hãy nói cho tôi biết đi, anh bạn tốt của tôi, Stefan cũng sẽ đến gia nhập với chúng ta chứ ?"
Vasili nhận ra giọng nói khàn đục đó . Pavel, người vừa mới xưng hắn là bạn của Stefan. Hắn cũng cao to giống như Vasili nhưng đô con hơn, bắp thịt to chắc và làn da ngăm đen, và rất thích tham chiến. Và khi Vasili ngoái đầu lại nhìn để chứng thực kẻ vừa nói chuyện, anh nhìn thấy Pavel không phải đang ở một mình, có gần cả chục tên khác đứng dàn ngang sau lưng anh ta, một vài tên trong tay đang lăm lăm súng và đang chĩa thẳng vào Vasili .
"Rất vui được gặp lại anh, Pavel," anh nói một cách khô khan mà chỉ có những kẻ ngốc mới tin lời của anh, "và không, lần này Stefan không đi chung với tôi ."
"Tôi thật lấy làm thất vọng đấy," Pavel trả lời, và anh ta thật sự thất vọng ."Khi tôi vừa phát hiện ra anh, tôi đã hy vọng là sẽ có được một trận đấu nữa ... nhưng có lẽ là anh sẽ đại diện cho anh họ của anh chứ ?"
Vasili không ngạc nhiên lắm . Thái độ của Pavel đã không thay đổi .
"Có lẽ," là tất cả những gì anh đồng ý ."Nhưng trước tiên tôi muốn có được sự tiếp đãi nổi tiếng của anh đã chứ . Tôi tin là làng của anh ở cách đây không xa ?"
"Không xa lắm, nếu không thì chúng tôi đã không nghe thấy tiếng súng nổ và đến đây để xem xét rồi ."
Và Vasili có thể đỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-cua-anh-you-belong-to-me/1496341/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.