Vasili không thể đuổi kịp Alexandra . Anh không lần theo dấu vết giống như cô mà cứ để mắt vào bóng cô và rượt theo hướng đó . Nhưng có mấy lần vì tuyết rơi quá dày, anh không thể nhìn thấy cô và anh hoảng sợ réo gọi tên cô, mặc dù là anh biết rất rõ là cô không thể nào nghe được tiếng gọi của anh.
Mặc dù là đường núi cũng rất khó nhìn thấy được cũng giống như những thứ khác, Vasili chắc chắn là bọn họ đã đi đúng hướng và những tên cướp đã đi vòng chung quanh lều để quay về . Suy cho cùng, thì đó cũng là con đường an toàn nhất để đi, đặc biệt là nếu bọn họ nghĩ là không có ai đuổi theo chúng, và với màn đêm đang buông xuống.
Khi màn đêm cuối cùng cũng buông xuống, Vasili thấy mình lo sợ một cách vô lý . Điểm lợi thế duy nhất mà anh có được là một màn tuyết trắng xóa nổi bật trong màn đêm, để cho anh vẫn còn nhìn thấy được ở phía trước ... khi những con gió mạnh không làm mờ mắt anh.
Mấy tiếng đồng hồ trôi qua, anh không biết là bao lâu . Nhưng anh biết là anh sẽ chết . Anh đang từ từ bị lạnh gần chết, cả thân hình anh tê cóng. Anh vẫn ngồi được trên yên ngựa chỉ là vì quyết tâm của anh, cố giữ vững một ý nghĩ trong đầu: anh sẽ giết chết người đàn bà ngu xuẩn đó ... không, anh sẽ làm tình với cô trước rồi mới giết cô .
Và gió đột nhiên ngừng hẳn, và trong chốc lát, tuyết cũng hết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-cua-anh-you-belong-to-me/1496343/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.