Buổi tối mẹ Vương đóng cửa sớm, hôm nay con rể tới chơi, nhất định phải làm một bữa thật ngon để thiết đãi. Khả Ngân vừa đeo tạp dề rửa rau, vừa lủng bủng.
- Hắn ta đâu tốt đẹp gì đâu mà mẹ phải đối tốt với hắn như vậy!
Mẹ Vương trực tiếp dùng muôi đập vào đầu cô.
- Ăn với chả nói, mày đối xử với chồng mày như thế à?
Khả Ngân ủy khuất ôm đầu.
- Rốt cuộc con hay hắn mới là con ruột của mẹ chứ?
Mẹ Vương quay sang cho gia vị vào trong bát, vừa nêm vừa nói.
- Tiểu Phong đúng là một đứa trẻ ngoan, thân phận như nó mà ở trong chợ trung tâm chen lấn mua đồ cùng Vương Vũ, vậy mà còn nói không có gì tốt? Ngân Nhi, con có nên xem lại bản thân mình có số quá tốt rồi hay không?
Khả Ngân bĩu môi, uất ức cũng đành cúi đầu xuống rửa rau. Anh trai Vương Vũ đứng ở cửa nhìn cô cười.
- Em gái ở trong bếp vẫn là thích hợp nhất.
Khả Ngân lừ anh một cái.
- Anh tốt nhất nên im lặng đi.
Anh Vương Vũ thấy em gái không vui nên cũng không trêu chọc nữa, quay sang nói với mẹ Vương.
- Mẹ ơi, rượu để ở đâu vậy?
Mẹ Vương vừa bận rộn xào nấu vừa nói.
- Chắc là ngăn tủ bên ngoài nhà ấy, mà chờ cơm đã rồi mới uống!
Anh trai Vương Vũ cười cười.
- Con tìm không thấy nên mới hỏi thôi.
Đến khi cơm nước chuẩn bị xong cũng đã là bảy giờ tối, cả nhà có 4 người mà bày ra cả một bàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-cua-chinh-toi/1374955/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.