Nửa đêm, Vương Dịch Phong tỉnh dậy vì khát nước, nhìn thấy Khả Ngân từ lúc nào đã đạp chăn ra. Bây giờ tuy đã là mùa xuân nhưng thời tiết về đêm vẫn còn khá lạnh, cô vừa mới ốm dậy không cẩn thận sẽ lại bị cảm, nghĩ vậy nên Vương Dịch Phong kéo chăn đắp lại cho người kia rồi mới xoay người bước ra khỏi phòng.
Lúc uống nước xong định trở về phòng, quay người lại nhìn thấy phòng bếp vẫn còn sáng đèn, Vương Dịch Phong bước lại gần xem thử, lại nhìn thấy bóng lưng mẹ Vương đang loay hoay gói bánh, ngẩng đầu nhìn đồng hồ, bây giờ mới là 3 giờ sáng. Vương Dịch Phong trầm mặc, suy nghĩ một hồi, liền bước tới ngồi cạnh mẹ Vương.
- Mẹ dậy sớm thế?
Mẹ Vương giật mình, ngẩng đầu nhìn thấy hắn, liền vội vàng giục.
- Con dậy sớm như vậy làm gì, mau về ngủ tiếp đi.
Mẹ Vương định đẩy vào cánh tay hắn giục đi ngủ nhưng nghĩ lại, thấy tay mình dính đầy bột bánh cho nên chỉ dùng khuỷu tay đẩy đẩy vào bắp tay hắn. Vương Dịch Phong chỉ cười, đỡ lấy tay bà.
- Con không ngủ được, ngồi đây với mẹ vậy.
Mẹ Vương bất đắc dĩ quay trở lại gói bánh, bàn tay thoăn thoắt gói nên những cái bánh xinh xắn. Vương Dịch Phong cũng hăng hái xắn tay áo.
- Để con giúp mẹ.
Mẹ Vương lần này không ngăn cản hắn làm. Bánh bao nhân thịt gói cẩn thận để trong lồng, đợi bánh nở ra mới đem đi hấp. Hai mẹ con vừa làm bánh vừa chuyện trò, mẹ Vương chậm rãi kể cho hắn nghe từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-cua-chinh-toi/1374956/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.