Buổi chiều, đúng giờ Vương Dịch Phong lái xe tới đón cô.
Khả Ngân ngồi ở sau ghế, tháo chiếc cặp vứt sang bên cạnh.
- Anh nói xem có nên mua quà về nhà không?
Vương Dịch Phong qua gương chiếu hậu liếc nhìn cô.
- Tùy cô.
Khả Ngân bĩu môi quay đầu sang bên cạnh, nhìn những dòng xe bên cạnh đi đi lại lại.
- Vương Dịch Phong, siêu xe mà anh đi với tốc độ này có phải là rất mất mặt không?
Vương Dịch Phong im lặng không nói gì, giả như không nghe tới những lời Khả Ngân nói. Cô nhìn lòng đường, sau đó lại trườn người lên phía trước gẩy nhẹ vào vai Vương Dịch Phong.
- Anh có xem phim hành động không? Diễn viên trong đó lái xe như bay vậy!
Vương Dịch Phong liếc cô, trước bộ dạng loi choi của người kia khó chịu gắt khẽ.
- Cô bị đần sao? Đây là phim à? Còn lải nhải nữa tôi cho cô xuống đi bộ đấy.
Khả Ngân bĩu môi nguýt hắn một cái, không cam tâm ngồi trở lại trên ghế. Xe chạy được khoảng nửa tiếng đồng hồ mới tới được khu nhà của Khả Ngân, đứng ở bên ngoài nhìn vào Khả Ngân không khỏi ngẩn người.
Vương Dịch Phong đẩy một cái vào lưng cô.
- Làm gì đứng ngây ra vậy?
Khả Ngân mắt vẫn không rời, giật giật tay áo hắn.
- Anh nói xem có phải đi lộn nhà rồi không? Tại sao cửa tiệm của mẹ tôi lại đẹp thế này?
Vương Dịch Phong liếc cô một cái coi thường, tự mình bước vào trong trước, Khả Ngân mất một vài giây sau mới lật đật chạy theo, tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-cua-chinh-toi/1374971/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.