Hai người lái xe trở về nhà, trời cũng đã tối rồi. Vương Dịch Phong nhìn người kia ngồi ở sau ghế, đang thừ người ra như mất hồn.
- Muốn ăn kem không?
Khả Ngân ngẩng đầu, thấy xe đã đỗ lại trước một quán kem bên đường. Vương Dịch Phong không đợi cô trả lời đã mở cửa đi xuống, Khả Ngân ngẩn ra một chút sau đó cũng mở cửa lụi cụi mở cửa bước ra theo. Quán kem chỉ là một cửa hàng bình thường, không quá lớn, cách bài trí cũng đơn giản theo hơi hướng thiên về tự nhiên. Nội thất bên trong cũng đơn giản, chỉ là ở hai mặt tiền khá đẹp. Khả Ngân thích kem vị chocolate, hương vị vừa ngọt ngào lại hơi đăng đắng, ở trên đầu lưỡi lưu lại mùi vị rất đặc trưng.
Vương Dịch Phong không ăn, chỉ im lặng ngồi nhìn cô.
Khả Ngân lấy một thìa kem to cho vào miệng, cảm giác tê buốt từ chân răng chạy đến đầu lưỡi. Cô mím môi, cảm giác khoan khoan tới rùng mình. Vương Dịch Phong bất đắc dĩ cười cười.
- Khả Ngân, cô có muốn biết một sự thật không?
Khả Ngân ngậm thìa kem ngẩng đầu lên nhìn hắn.
- Chuyện gì?
Vương Dịch Phong vươn tay, dùng ngón cái gạt đi dấu kem còn lưu lại trên khóe miệng cô.
- Lúc hạnh phúc, nhìn cô rất ngốc.
Khả Ngân phụng phịu, cúi đầu chọc chọc ly kem.
- Anh lúc nào cũng chê tôi ngốc.
Vương Dịch Phong bật cười.
- Tôi chỉ nói sự thật thôi, cô giận dỗi gì chứ?
Khả Ngân giả như không thèm chấp tiếp tục ăn thêm một ngụm kem, sau đó mới nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-cua-chinh-toi/1374974/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.