Ở trong gian phòng một bầu không khí an tĩnh, cô ngẩng đầu đối diện con ngươi màu đen thẳm của hắn trực tiếp nhìn thẳng vào.
- Giữa chúng ta có gì cần chào hỏi sao? Tổng giám đốc Vương?
Vương Khánh Thiên khẽ cười, thanh âm trong cổ họng phát ra trầm đục.
- Sao lại lạnh lùng như vậy? Chúng ta dù gì cũng là quan hệ anh em họ.
Khả Ngân nghiêng đầu, mỉa mai nhìn hắn.
- Vậy sao?
Vương Khánh Thiên chỉ nhếch miệng, nhàn nhạt nói.
- Cũng không cần phải tỏ ra không quen biết như vậy.
Khả Ngân thẳng thắn nói:
- Cũng không cần phải tỏ ra thân mật?
Vương Khánh Thiên chỉ khẽ cười, người con gái này đúng là rất ngang bướng. Giống như ngày hôm đó, ánh mắt cô ta thật sự chẳng sợ điều gì cả.
- Nhưng chúng ta cũng đâu đến mức coi nhau là kẻ thù đúng không?
Khả Ngân khoanh hai tay trước ngực tựa lưng vào cửa phòng, cười nhạt.
- Anh cho là như vậy sao?
Vương Khánh Thiên bước tới đối diện cô, một tay chống ở trên tường sát ngay bả vai Khả Ngân, tựa như muốn đem cô vây lại.
- Tôi và Vương gia có thù oán, chuyện này đâu liên quan đến cô? Khả Ngân, tôi biết vì sao cô làm dâu Vương gia, cũng đâu phải là vì có tình cảm gì đó với Vương Dịch Phong kia chứ?
Khả Ngân ngẩng đầu, ở trong ánh mắt của Vương Khánh Thiên đang nhìn cô chính là loại ánh mắt xuyên thấu được cả suy nghĩ của người khác. Cô không chắc hắn đang nói thật hay chỉ là đang thăm dò cô nữa, cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-cua-chinh-toi/1375030/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.