Khả Ngân nói vậy mà đúng, buổi xế chiều hôm ấy trời đổ mưa. Dặn Vương Dịch Phong mang theo dù mà chính mình lại không mang, những cơn mưa mùa hè tới thật vội vã, chẳng báo trước gì nhiều, kéo tới một đám mây rồi cứ như vậy lộp độp rơi xuống. Khả Ngân mang tập quảng cáo đội lên đầu, nhanh chân chạy tới cổng chào gần đó trú mưa. Chiếc cổng hình mái vòm, không quá lớn nhưng đủ để một vài người có thể đứng tránh bên dưới nhưng dường như mọi người đều đã tìm được một cửa hàng nào đó để ghé tạm rồi, chỉ có mình Khả Ngân đứng ở đó.
Vừa rồi mưa ập xuống, chạy được tới cổng chào này vai áo cũng đã thoáng ẩm ướt rồi, hoặc là một vài lọn tóc mái trên đầu cũng bị dính bết lại. Khả Ngân lấy tay tự lau đi mấy giọt nước trên cánh tay mình, ngẩng đầu nhìn trời mây đen vẫn còn vần vũ lắm. Nhưng dù sao cũng chỉ là mưa mùa hè thôi, có lẽ một lát nữa sẽ tạnh.
Tiếng mưa ầm ầm ở bên tai, gần đó có vài cửa hàng nhưng Khả Ngân không muốn tới đó trú tạm, cô muốn ở đây một mình. Mưa tới vội vã như vậy khiến cho nhiều người khó chịu, hoặc là phải tất bật dọn hàng, hoặc là phải vội vàng tìm chỗ trú mưa. Nhưng mưa không phải lúc nào cũng xấu, mưa đôi khi làm người ta chững lại với những hối hả của dòng đời, đọng lại trong con người ta một khoảng lặng vừa đủ để hoài niệm về những gì đã qua.
Khả Ngân tựa lưng vào bức tường của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-cua-chinh-toi/1375033/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.