Thời gian cứ như vậy chậm chạp trôi qua, Khả Ngân và Hoàng Thiên Ân kể từ sau hôm nói chuyện với nhau đó vẫn tỏ ra bình thường, cô có thời giản rảnh thì phụ việc cho mẹ hoặc là lại tới bệnh viện. Bệnh của Hoàng Thiên Ân vẫn như thế, vẫn không tìm được người có tủy thích hợp.
Khu chợ trung tâm vẫn như thường ngày ồn ào người qua lại, hôm nay là chủ nhật số lượng người tới mua bán lại càng đông. Vậy mà ngôi nhà trong con hẻm của chợ trung tâm lại đóng chặt cửa, chủ nhân ngôi nhà dường như cũng đã quá quen với tiếng ồn ào ở bên ngoài cho nên sáng muộn rồi vẫn ôm chăn ngủ, dù sao cũng chỉ là sống một mình.
Vương Dịch Phong đứng trước cửa nhà, nhìn cánh cửa bằng tôn đã sờn tróc đôi chỗ. Tìm kiếm chuông cửa nhưng không thấy, hắn giơ tay trực tiếp gõ vào cửa.
Rầm rầm ba tiếng, âm thanh của cửa tôn nghe vang vọng. Triệu Vũ nằm ở trên giường, vừa lật người trở mình vừa cằn nhằn.
- Thằng ranh con nào lại va vào cửa nhà mình không biết?
Gõ ba tiếng vẫn không thấy ai ra mở cửa, Vương Dịch Phong lại tiếp tục gõ thêm một lần nữa. Cuối cùng sau ba hồi gõ cửa, người trong nhà mới bực bội xỏ dép chạy ra.
- Đứa nào đấy?...
Còn tưởng là trẻ con tới gõ cửa trêu chọc, đang chuẩn bị mắng một câu thì Triệu Vũ nhận ra Vương Dịch Phong đang đứng ở đó liền ngạc nhiên hỏi:
- Anh là...
Vương Dịch Phong nhìn người đàn ông trước mặt một thân quần áo xộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-cua-chinh-toi/473628/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.