Vương Dịch Phong buông Thiên Ân ra để bác sĩ kiểm tra cho cô, sau đó ông tiêm cho cô một liều thuốc giảm đau. Triệu chứng này là của cơn đau xương, nguồn gốc từ các tủy xương, nơi sản xuất ra các tế bào máu.
Khả Ngân ngẩng đầu nhìn bả vai của Vương Dịch Phong, nơi vai áo sơ mi vẫn còn lưu lại chút dấu vết. Cô không nói gì, lặng lẽ đi ra khỏi phòng. Vương Dịch Phong quay đầu nhìn cô, nửa do dự muốn bước đuổi theo nhưng cuối cùng lại khựng lại.
Khả Ngân bước đi ở trên hành lang ra ngoài sảnh. Ở trong lòng nửa có chút hỗn loạn, nửa có chút ghen tị. Cô biết nếu cô đang ghen với Hoàng Thiên Ân thì cô thật quá đáng, nhưng cô cũng là con người, tình cảm lại là thứ xuất phát ở trong tim mình. Những ngày vừa qua, nhìn thấy Vương Dịch Phong ân cần chăm sóc cho Thiên Ân như thế, bên ngoài cô có thể tỏ ra như không có việc gì nhưng trong tim lại không thể cứ thờ ơ như thế.
Trái tim của cô cũng là trái tim con người, nó cũng biết đau, biết giận, biết ghen. Khả Ngân tựa người vào lan can hành lang nhìn ra bên ngoài, gió một đợt thổi đến làm rối tung lọn tóc trước trán, hốc mắt bất chợt liền cay cay.
Vương Dịch Phong đã gần một tuần rồi đều vội vã như vậy, đêm nào cũng không về. Khả Ngân chỉ nói dối mẹ Vương vài câu cho qua, dù sao chuyện này người lớn cũng không nhất thiết phải biết. Tuy rằng cô không chắc có thể kéo dài được tới bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-cua-chinh-toi/473632/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.