-Cái xe đạp của tôi đâu mất rồi...Rõ ràng hôm qua tôi để nó ở đây mà....-Cô chỉ vào cái hàng rào trước nhà anh
-Hôm qua em để nó ở đây à...
-Phải, hôm qua tôi thấy anh té nên để xe ở đây nè rồi mới đỡ anh đi vào trong nhà đó....
-Rồi em có dắt xe vào không?
-Ôi thôi chết...Hôm qua đỡ anh vào nhà tôi không có dắt vào....Làm sao đây mất xe rồi....Làm sao đây
-Mất xe là đúng rồi...Xung quanh đây coi vậy chứ nhiều ăn trộm lắm....Hở ra là mất à nên nhà anh mới lắp đặt camera xung quanh nhà nên khi bị mất thứ gì là dò camera sẽ tìm ra 1 cách dễ dàng...
-Híc híc...Vậy anh tìm xe đạp cho tôi đi.....
-Vậy theo anh vào nhà, anh bật camera lên kím cho em..
-Híc híc...nhanh lên....
*Híc híc ở đây chỉ là hít hít mũi như khóc thôi chứ không có khóc nhé mấy bạn *
Nói rồi cô theo anh vào nhà, anh ngồi trên ghế sofa bật ti vi lên
-Này, tôi kêu anh kiếm giúp xe đạp chứ đâu kêu anh bật tivi lên coi đâu ?
-Từ từ...Em ngồi xuống đây trước cái đã...
-Ngồi cái gì mà ngồi...Xe đạp của tôi mất rồi mà sao tôi có thể ngồi đây xem tivi với anh được chứ....Anh này thiệt tình, tôi tự đi tìm xe đây...Hừ bực cả mình hà....
Bíp bíp
-Chắc là ông chú này đã lấy xe của em rồi...-Anh chỉ vào màn hình tivi
Cô quay sang khi nghe anh nói người lấy xe của cô....''Làm sao anh có thể biết được nhỉ?'' Cô thầm nghĩ rồi buộc miệng nói
-Làm sao tôi tin anh được chứ ?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-cua-toi-mai-mai-la-cua-toi/400508/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.