Sáng sớm dậy,cô cảm thấy có vật gì đó nặng nặng đang đè lên người mình.....A thì ra là tấm chăn....Ủa tấm chăn ở đâu ra ? Cơ mà cô lại càng sửng sốt hơn khi thấy mình đang nằm trên ghế sofa của anh.....Không lẽ là anh đã.....với cô ư ?
-Em tỉnh rồi thì dậy ăn đi, còn nằm đó làm gì ?
-Tôi biết rồi.
Nói xong cô nhanh chóng ngồi dậy, xếp chăn gọn gàng rồi đi lêm lầu cất chăn
-Em đi đâu vậy ?
-Tôi đi cất chăn, không được sao ?
-Em đi cất nhanh đi rồi xuống ăn, đồ ăn anh nấu sẵn hết rồi
Cô quay sang nhìn anh, nhìn lên bàn chỉ thấy duy nhất một đĩa cơm chiên to đùng, cô há hốc mồm.....
-Anh....Anh.....
-Anh sao ?
-Anh....Anh cũng biết nấu ăn sao ?
-Đây là món duy nhất anh chỉ có thể nấu cho em thôi đấy....
Cô há hốc mồm, lần đầu tiên cô được anh nấu cho ăn, đúng ra cô cảm thấy vui nhưng trong đầu thì ngạc nhiên sau đó là lo sợ....Sợ là vì tự dưng hôm nay anh xưng với cô bằng em, rồi nấu cho cô ăn nữa....Không lẽ hôm qua cô đắp khăn vắt chưa ráo nước mà đã đắp cho anh khiến nước thấm vào đầu anh gây ra tình cảnh như thế này ư ?
-Anh không bị sao đó chứ ?
-Anh không bị gì cả, em nhìn này anh rất khỏe đây....-Anh ta nháy mắt với cô
Cô chỉ biết lắc đầu lia lịa mà thôi.....Anh thấy thế liền nói
-Em mau lên cất chăn đi rồi xuống ăn món ăn anh nấu này, đợi em chắc cơm chiên nguội mất
-Tôi biết rồi.....
Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-cua-toi-mai-mai-la-cua-toi/400510/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.