Sau khi nghe hai bà thím kia bà tám đi khỏi thì anh cũng chợt nhớ ra là anh đã bỏ cô lại ở khúc đường trên kia.....Anh vẫn khuôn mặt thờ ơ ngắm trăng, đúng là không có tình người mà....Mặc dù nói là ngắm trăng nhưng mà sao cứ thấy hình ảnh cô hiện lên vậy ? Nào là thấy khuôn mặt cô cười, khuôn mặt hai mắt đỏ hoe lúc chảy máu tay, khuôn mặt cô chọc anh cười và tất nhiên càng nhìn càng thấy cô nhiều hơn....Anh nắm chặt lòng bàn tay lại, mắt không còn nhìn trăng sao nữa mà nhìn thẳng xuống đất, miệng thì cắn chặt môi......Ủa mà anh ta làm như vậy chi vậy ta ?
Sau đó anh mở cửa xe, ngồi vào vị trí buồng lái, phóng nhanh như bay về chỗ đã bỏ cô ở lại...Tay thì chạy xe, mắt thì tìm kiếm xung quanh, chân thì đạp mạnh thiệt xuống chỗ lái xe như kiểu trúc giận ấy.... Tại sao anh lại làm vậy ? Cô có quan trọng gì với anh đâu ? Cô chỉ là một osin, cô sống chết liên quan gì đến anh chứ ? Nhưng mà sau khi nghe hai bác bà tám nói chuyện thì anh bồn chồn không yên.....Sợ rằng cô sẽ khoé mắt đỏ hoe , sợ rằng nước mắt cô tuông , sợ rằng nụ cười toả nắng của cô sẽ không còn nữa....
Còn cô thì đang lết bộ một quảng đường dài lê thê. Cô rất mún trở về nhà nhưng lại sợ ông bà lo lắng, hỏi hang và biết được sự thật là cô đã nói dối ông bà.....Cô là côi nhi căn bản là ba mẹ đã bỏ cô từ nhỏ...Cô còn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-cua-toi-mai-mai-la-cua-toi/400541/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.