Còn về phía anh thì sau khi cô xuống xe, anh lao như điên phóng nhanh như tên lửa chạy một mạch rồi ngừng lại....Tâm trạng rối bời.....Hai tập đập mạnh lên bàn lái, chân thì dẫm mạnh vào bàn đạp......Khuông mặt tức giận đến độ nghiến chặt răng lại
-Mẹ k iếp...Cô nghĩ mình là ai mà dám nói Kì Kì như thế? Cô không đủ tư cách....-Anh cười đểu
Anh tức giận thì làm được gì chứ cứ chửi người ta như điên trong xe như thằng tự kĩ, căng bản là cô bị đuổi xuống xe từ lâu nên có ai nghe anh lảm nhảm mình hoài anh đâu chứ..... .....Anh sau khi chửi cho hã giận thì lại mở cửa đi ra ngoài đường đứng hóng gió. Khuôn mặt anh lúc này hoàng tàn khác xa lúc nãy, có lẽ sau khi chửi tâm trạng đã tốt hơn.....Ngoài đường quả thật rất lạnh, căn bản đối với anh sống trong phòng máy lạnh, đi bar mát mẻ thì chẳng nhằm nhò gì cả.....
Gió cứ thổi, mang theo cái lạnh của trời đêm....Anh đứng ngoài đường dựa vào xe, hai tay đút vào túi quần, đôi mắt anh nhìn lên bầu trời xa xăm kia, đôi môi đỏ mọng khép chặt...Lâu lâu lại có vài chiếc xe máy chạy ngang qua anh...... Căn bản thì nơi cô sống chỉ là vùng gần giống quê, thưa thớt người đi lại, bầu không khí trong lành. Còn nơi anh sống là thành phố đông đút người đi qua lại, xe cộ tấp nập, bầu không khí cũng không trong lành, mát mẻ như ở dưới quê nên lâu lâu mới có xe chạy qua là chuyện đương nhiên.....Ta nói không biết anh ngắm trăng ngắm sao gì trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-cua-toi-mai-mai-la-cua-toi/400542/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.