Sau tết Dương lịch, mọi người bắt đầu bận rộn chuẩn bị cho Tết Nguyên Đán. Sau khi Trần Thụy Dương đến, tòa soạn tạp chí rất phát triển, tiền thưởng cuối năm rất cao, quà tết văn phòng chuẩn bị cũng không ít.
Hoài Nguyệt sống một mình. Quê nhà cô ở tỉnh khác. Trong mấy bạn tốt thì Đặng Duyên Duyên khỏi cần nói, đó là một cô nàng không bao giờ vào bếp, đài truyền hình có phát đồ ăn cũng mang đến nhà Hoài Nguyệt, còn mình thì chỉ ngồi ăn sẵn. Mặc dù hai cô bạn thân khác của Duyên Duyên từ thời đại học đều đã lập gia đình nhưng trong đó, một thì có chồng được điều đến thành phố khác làm việc, một thì sống cùng với mẹ chồng, cho nên có cái gì cũng đều mang đến chỗ Hoài Nguyệt. Hơn một năm nay, căn hộ ở Thanh Hà Uyển của cô lại một lần nữa trở thành căn cứ địa của bốn người, tay nghề nấu ăn của cô cũng ngày càng tiến bộ dưới sự ép buộc của ba người còn lại.
Thực ra trong lòng Hoài Nguyệt biết rõ, bọn họ quấn quít lấy cô như vậy bởi họ luôn không yên tâm về cô. Hôn nhân trắc trở, lại trải qua một mối tình kết thúc không kèn không trống, sau một trận ốm nặng, cơ thể cô vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Sợ cô lẻ loi, hiu quạnh một mình, buồn phiền ứ đọng, họ đã nghĩ trăm phương ngàn kế giúp cô giải sầu. Cũng nhờ có họ nên cuộc sống của cô mới dễ chịu hơn một chút.
Hoài Nguyệt đứng bên đường, vừa đợi xe vừa bùi ngùi suy nghĩ.
Cơ Quân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-dinh-menh-doi-anh/393496/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.