Hội đấu giá từ thiện được tổ chức đúng giờ.
Hoài Nguyệt mặc một bộ váy liền áo màu xám đậm, đi bốt da màu đen, quàng khăn sáng màu, vấn tóc, trang điểm nhẹ nhàng. Nhìn Hoài Nguyệt rạng rỡ, tươi tắn, Trần Thụy Dương hài lòng nói: “Lát nữa em giơ thẻ, phải cho người khác thấy rõ biển hiệu của tòa soạn chúng ta.”
Hoài Nguyệt nói: “Em chưa tham gia đấu giá bao giờ nên hơi căng thẳng, không biết báo giá thế nào”.
Trần Thụy Dương bật cười vì sự trẻ con của cô: “Em không cần phải báo giá. Mỗi lần giơ thẻ là tăng một bước giá. Chỉ cần em không giơ liên tục là được, nếu không tòa soạn chúng ta sẽ phá sản mất”.
Hoài Nguyệt mỉm cười gật đầu, tò mò hỏi: “Hôm nay có những danh gia nào tới? Tác phẩm của danh gia đắt lắm đúng không?”
Trần Thụy Dương giải thích: “Gọi là danh gia nhưng đương nhiên không thể là đại danh họa như Cơ Trọng Minh được. Nếu mời được Cơ Quân Đào thì cũng đã giỏi lắm rồi. Hơn nữa, vẽ tranh trực tiếp tại đây cũng khác. Một bức vẽ vội vàng không thể hoàn hảo được, cho nên giá cả sẽ không cao lắm. Ngoài ra còn phụ thuộc vào kích thước nữa, kích thước nhỏ, giá sẽ thấp hơn một chút”.
Nghe thấy tên Cơ Quân Đào, Hoài Nguyệt sửng sốt hỏi: “Giám đốc Trần, anh định mua thứ gì? Chữ hay là tranh? Hay đồ cổ?”
Trần Thụy Dương vừa đi vừa nhận sách giới thiệu do cô lễ tân đưa, lật mấy trang rồi nói: “Không ngờ Cơ Quân Đào cũng đến, anh ta vừa về nước đã bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-dinh-menh-doi-anh/393499/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.