Bữa tối ở nhà họ Trử đông đủ tất cả mọi người, trừ gia đình nhà anh cả.
Nhà họ Trử bây giờ chỉ thiếu trẻ con, điều này khiến cho bà Trử vô cùng bất mãn. Trử Minh Tử là đứa bé được ông Trử nhận nuôi, hơn nữa lại không phải ở độ tuổi mà bà Trử mong muốn. Nhà anh cả có một đứa con gái, nhưng anh ấy lại sống ở tỉnh khác, vì thế cháu gái cũng không được ở bên cạnh bà nội. Anh hai thì chẳng mong được gì, đã ngoài ba mươi tuổi đầu rồi mà vẫn chưa có bạn gái, có hy vọng nhất vẫn là cậu con trai thứ ba. Sau khi kết hôn tưởng rằng năm tiếp theo sẽ sinh cho bà một đứa cháu mập mạp, nhưng đã hai năm trôi qua mà vẫn chẳng có động tĩnh gì, bà làm sao mà không lo cho được?
Thông tin hôm đó ở nhà họ Kiều, Trử Tụng đồng ý sinh con đã truyền tới tai bà Trử, bà đương nhiên rất vui mừng. Gặp lại Kiều Ưu Ưu bà cũng không dùng những lời nói “đả kích” nữa mà ân cần hỏi thăm, hơn nữa còn cho cô rất nhiều đồ tẩm bổ.
Cả nhà được ngồi ăn cùng với nhau nên trong lòng bà Trử rất vui, bà rất nhớ Trử Tụng và Trử Dương tuy nhiên hễ cứ nhìn thấy họ là bà lại tỏ ra không hài lòng. Trử Tụng ở cách bà quá xa, hai mẹ con thường xuyên không gặp mặt, còn Trử Dương thì đỡ hơn vì anh đóng quân ở ngoại ô Bắc Kinh, nhưng việc anh không có bạn gái lại làm cho bà vô cùng sốt ruột.
Bà Trử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-doi-canh-cua-anh/879599/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.