Tay của Trử Tụng luôn nắm chặt lấy Kiều Ưu Ưu, họ đi chậm theo dòng người, tay kia anh cầm lấy xiên kẹo hồ lô, không biết nó có ngon thật không mà anh ăn trông rất ngon miệng, làm Kiều Ưu Ưu nhìn cũng thấy thèm.
“Em ăn không?” Trử Tụng đưa xiên kẹo đã ăn gần hết lên trước mặt Kiều Ưu Ưu, trên miệng anh vẫn dính một viên đường nhỏ.
“Ngon thế cơ à?”
“Em chưa ăn bao giờ à?” Trử Tụng ra vẻ rất lưu manh, anh giẫm mạnh chân, hét lên: “Ôi trời ơi! Này, em lớn lên như thế nào vậy? Đến kẹo hồ lô cũng chưa từng ăn qua? Ái chà, thật đáng thương, lại đây đừng buồn nữa, anh cho em ăn này.”
Nói xong, anh dùng miệng cắn một viên kẹo hồ lô rồi hướng về phía miệng của Kiều Ưu Ưu, làm động tác như muốn đút cho cô, “nào em gái...”
“Anh đừng có làm em xấu hổ nữa!” Kiều Ưu Ưu đẩy anh ra, nhưng đầu anh to quá nên cô không đẩy được.
“Đến đây nào em gái, đừng ngại mà.” Trử Tụng ngậm trong miệng một viên kẹo hồ lô nên nói không được rõ ràng, anh cứng đầu tiến sát vào trước mặt Kiều Ưu Ưu, cô tránh đi nhưng anh nhất định dùng cánh tay ôm chặt eo cô lại để cô không thể chạy thoát.
“Vẫn không dừng lại à? Anh thực sự muốn cho cả cái thành phố Bắc Kinh này đều biết anh là tên lưu manh à?” Kiều Ưu Ưu chống tay lên ngực anh tránh né, cô cùng với nét cười giữa hàng lông mày đã minh chứng cho tâm trạng vô cùng vui vẻ của cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-doi-canh-cua-anh/879601/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.