Chuyện báo thù nói thực ra rất đơn giản, Trử Tụng có thể có hàng trăm cách khiến Lưu Nhị Lăng khó chịu. Nhưng bình thường anh và Lưu Nhị Lăng gặp nhau không đấm nhau thì cũng sẽ tìm cách hại nhau, ân oán báo đi báo lại, đã không thể giết người diệt khẩu được thì chuyện báo thù cũng cần phải nghĩ cho kì quái.
Kiều Ưu Ưu, cô không phải là người rộng lượng, lòng dạ nhỏ mọn như lỗ kim, chỉ một chuyện cỏn con thôi cũng có thể khiến cô nhớ mãi, từ đó về sau hoặc sẽ không thèm để ý tới bạn hoặc sẽ cố sống cố chết khiến bạn khổ sở. Lưu Nhị Lăng sẽ không còn có nước cứu, anh ta thuộc loại thứ hai.
Trử Tụng có trợ thủ, Lưu Nhị Lăng lại chỉ một mình tác chiến, đương nhiên cảm thấy rất không công bằng, nhưng vợ anh ta lại tỏ ra chuyện chẳng liên quan tới mình nên chỉ có mình anh ta đối phó với hai người, hai nắm đấm đánh không lại bốn tay, lần nào cũng thất bại đi về.
Chuyện này khiến cho Lưu Nhị Lăng về sau chỉ cần nhìn thấy Kiều Ưu Ưu thôi là sẽ vòng sang đường khác, hoặc sẽ đứng nói chuyện với mọi người và giả vờ không nhìn thấy cô.
Chẳng mấy khi Kiều Ưu Ưu có nhã hứng muốn xuống lầu đi dạo, Trử Tụng dĩ nhiên rất sung sướng được đi cùng cô, nắm lấy bàn tay nhỏ của cô, không có lí do gì cũng có thể tự nhiên hôn vào môi cô, sẽ làm anh cảm thấy giống như có cơ hội được làm những việc mà mình chưa được làm trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-doi-canh-cua-anh/879636/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.