“Cậu đã nói gì với vợ tôi rồi?”
“Có nói gì đâu.”
Trử Tụng không nhịn được liền cao giọng nói: “Không thể nào, trước khi tôi đi vẫn còn bình thường, đến lúc tôi về thì đã thấy cô ấy khác rồi.”
Tả Khiên cười nhạt: “Chắc cậu bị biến thái rồi? Đối xử tốt với cậu một tí là đã cảm thấy đó là bữa tối cuối cùng rồi à?”
“Có phải là cậu đã kể chuyện đó cho cô ấy rồi không?”
“Nói rồi, chẳng thiếu chữ nào.” Tả Khiên cũng chẳng giấu giếm nữa bình thản nói: “Người bị đánh là tôi, tôi còn chẳng sợ mất mặt nữa là, cậu giấu làm quái gì? Sợ xấu hổ vì để người ta biết được Trử Tụng chỉ vì một người đàn bà mà đánh anh em của mình à? Tôi nhổ vào! Không có việc gì thì mau dập máy đi, đừng có làm phiền tôi dùng bữa.” Tả Khiên nhanh chóng dập điện thoại, cơm của bác sĩ ở bệnh viện cũng chẳng ngon lành gì, nhưng chẳng mấy khi Tả Khiên lại ăn một cách hăng say như vậy.
Trì Lâm ngồi nghe anh nói chuyện điện thoại, cũng đã nghe thấy anh vì một người phụ nữ mà bị Trử Tụng đánh, cô đoán người đó là Kiều Ưu Ưu, nhưng tại sao?
“Đừng nghĩ nhiều!” Tả Khiên thấy cô mất tập trung liền bỏ đũa xuống và giải thích: “Hồi đó anh nói xấu Kiều Ưu Ưu, cũng chẳng phải là nói xấu, chỉ là đã nói sự thật, Trử Tụng giận quá liền ném một viên gạch vào đầu anh, máu chẳng phải chảy ra đâu mà phải gọi là phun ra. Đến bây giờ vẫn còn sờ thấy vết sẹo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-doi-canh-cua-anh/879695/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.