Kiều Ưu Ưu bị Trử Tụng kéo ra khỏi xe, tâm trạng khác hẳn lúc nãy, đầu óc cô vẫn còn vương vẫn câu nói của anh, “Nhớ đăng lên blog để minh oan cho anh”. Đây chính là lời nói thay cho sự bất ngờ? Nhưng cô đã biết rồi thì còn gọi gì là bất ngờ nữa.
“Này, anh chuẩn bị cái gì cho em rồi?” Kiều Ưu Ưu không nhịn được hỏi, đầu ngón tay ấn vào lòng bàn tay anh.
Trử Tụng quay đầu lại nhìn cô: “Thế em nói xem, em đã chuẩn bị gì cho anh rồi?”
Kiều Ưu Ưu bị Trử Tụng làm cho cứng họng, nói thực ra, cô chưa chuẩn bị gì hết. Trong ý thức của cô, ngày lễ tình nhân phải là con trai tặng quà cho con gái, từ nhỏ tới lớn Kiều Ưu Ưu chưa từng được nhận một món quà đúng nghĩa nào trong lễ tình nhân, chỉ có vài lần người ta có ý nhưng cô lại vô tình nên món quà đó chưa kịp về nhà đã bị cô xử lý rồi.”
Vì sao Kiều Ưu Ưu luôn không biết rằng Trử Tụng có ý với cô, đó chính là nguyên nhân.
Người khác khi theo đuổi con gái thì ít nhất cũng phải thể hiện điều gì, ví dụ: tặng quà, nhét thư tình, hoặc là mỗi ngày đều bám theo không đuổi đi được. Trử Tụng lại không như vậy, không những không thể hiện ra mà còn suốt ngày thích gây sự, nếu không nói Kiều Ưu Ưu váy của em xấu quá thì sẽ là Kiều Ưu Ưu là cô gái nhà quê rồi kéo bím tóc của cô, giẫm lên đôi giày mới của cô, nhét đồ linh tinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-doi-canh-cua-anh/879699/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.