Kiều Ưu Ưu vừa trải qua một giấc mơ thật dài, trong mơ cô lại thấy con chó béc giê vẫn thường xuất hiện trong những cơn ác mộng trước đây, cô sợ đến nỗi cứ mải miết chạy, chạy mãi, con chó không ngừng đuổi theo cô, há to mồm để lộ những chiếc nanh dài như muốn cắn xé và nuốt chửng cô vậy. Sau đó, có người đứng chắn ngay phía trước cô, để mặc con chó sủa lớn trước mặt anh, Kiều Ưu Ưu không thể nào nhìn rõ được khuôn mặt của người ấy.
Trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một chàng thanh niên, dường như quanh người anh tỏa ra một vầng hào quang, dịu dàng nhưng cũng vô cùng rực rỡ, cô bị mê hoặc bởi nụ cười ấy đến mức không muốn rời mắt ra. Nhưng sau đó, ai đó đã làm gẫy chiếc đàn violon làm chàng thanh niên khóc rất lâu.
Lại là ai đã ném vỡ đầu người khác, cô nhìn thấy Tả Khiên đang gào thét trên giường bệnh, nước mắt không ngừng rơi xuống, vừa nhìn thấy cô đã quát mắng đuổi đi.
Cô không ngừng tìm kiếm, vẫn thấy thiếu vắng sự tồn tại của một người nào đó, nhưng cô không thể nhớ ra tên của anh, không thể nhớ được khuôn mặt của anh, trong lòng cảm thấy trống rỗng.
Cô nhìn thấy một dáng hình vô cùng gần gũi, quen thuộc, nhưng không thể gọi ra được tên của người ấy. Nhìn thấy anh đấm không ngừng lên mặt và lên người Tống Tử Đồng, cô lao tới giữ người ấy lại. Cô cảm nhận được rõ ràng những giọt nước mắt đang không ngừng trào ra, trái tim dường như vừa bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-doi-canh-cua-anh/879706/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.