Trên đường đến bệnh viện, ông Trử nói tất cả cho bà Trử nghe, trước khi Ưu Ưu biết, bà đã khóc không thành tiếng khi ở trên xe. Bà chưa bao giờ nghĩ đến ngày hôm nay, con trai mình lại có thể rơi từ trên bầu trời xuống như vậy, trước khi động cơ máy bay nổ anh đã nhảy dù xuống, cả hai đều rớt xuống biển, đội cứu nạn tìm kiếm suốt mười tiếng đồng hồ mới có thể tìm thấy anh đang thoi thóp. Do động cơ bị nổ nên anh bị thương nặng, đang trong tình trạng hôn mê bất tỉnh.
Trên đường đi bà không ngừng khóc, bà trút tất cả mọi khổ đau lên ông Trử, vừa khóc vừa trách ông đã để Trử Tụng đi bộ đội, lại còn nhất định là không quân nữa. Từ cái ngày bà biết Trử Tụng có thể một mình điều khiển máy bay chiến đấu, hơn thế nữa hai năm rồi không được nghỉ ngơi, bà đã lo sẽ có chuyện chẳng lành sẽ xảy ra. Đến ngày hôm nay, nó đã xảy ra thật, con trai bà như chim ưng trên bầu trời tự do bay lượn, nhưng cũng như vậy mà rơi xuống. Ưu Ưu vừa mới ra khỏi phòng cấp cứu, người còn yếu như vậy, nếu mà cô biết tin này thì liệu có thể trụ nổi không?
Nghĩ đến đây, bà Trử không kìm nổi, bà mở cửa xe, bất chấp hai con mắt đỏ hoe, cũng chẳng quan tâm người khác nhìn bà như thế nào, bà chỉ biết đi thẳng về phía phòng bệnh của Ưu Ưu.
“Ưu Ưu!” Bà vội đẩy cửa, nhìn thấy Ưu Ưu không ngừng khóc, bà đau xót vô vàn.
“Mẹ!” Ưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-doi-canh-cua-anh/879709/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.