Bỗng nhiên, Tạ Anh Tư im lặng, não bộ dừng hoạt động quá lâu lại một lần nữa khởi động, các tế bào não trong trạng thái siêu tốc.
Thời gian dần trôi, trong cuộc đời tươi đẹp của Tạ Anh Tư, cãi nhau có, đánh nhau cũng có luôn. Một thời ầm ĩ oanh tạc, nhận được những biệt hiệu như “tomboy”, “nữ chiến binh thủy thủ mặt trăng”, cô cũng không bận lòng. Bảo vệ sự tôn nghiêm là sứ mạng đã khắc vào xương tủy, cho dù sự tôn nghiêm ấy không phải của cô.
Bao lâu rồi, cô vẫn còn nhớ như in mùa đông giá buốt ảm đạm năm đó, Đỗ Thuần khoác trên người một chiếc áo bông cũ kỹ, bị đám trẻ ngỗ ngược dồn vào góc tường, ngồi thụp xuống gào khóc như con thú bị vây hãm, “Mình có mẹ, mình có mẹ…”
Khi còn nhỏ, cô đã từng đọc một câu chuyện cổ tích. Truyện kể rằng, ở tận cuối chân trời, có một cô công chúa cô độc sống trong tòa lâu đài cao chót vót đến tận mây xanh. Ở đó, một con rồng lửa nhe nanh múa vuốt suốt đêm ngày canh chừng cô. Về sau có chàng hoàng tử, cầm thanh bảo kiếm từ trên trời xuống, đưa nàng công chúa rời xa khỏi tường vây giam hãm.
Nghe xong câu chuyện cổ tích này, nhiều người thường giữ chặt nắm đấm, nghĩ phải liệt con rồng lửa vướng víu không hiểu phong tình đó vào phía tà ác. Nhưng Anh Tư lại không như vậy. Ngay từ giây phút đầu tiên quen Đỗ Thuần, Tạ Anh Tư đã thề với trời đất, sẽ làm một con rồng lửa bảo vệ cô ấy. Dùng ngọn lửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-dua-chua-anh-la-ca/515079/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.