Tối đến, Phỉ Phùng Lam tự động qua phòng tìm Vương Dịch Thiên. Thấy anh đang làm việc trên máy tính.
“Chà, lần đầu thấy cậu chủ làm việc như vậy đó, tôi tưởng Lão Tam làm hết rồi.”
“Lâu lâu cũng phải kiểm tra lại một lần cho kĩ, xem có chỗ nào sai sót không.” - anh trả lời nhưng mắt vẫn hướng về màn hình máy tính.
“Hắc Lam, lấy giúp tôi cuốn sổ trên bàn bên kia.”
“Vâng.” - Phỉ Phùng Lam đứng dậy đi đến bàn, vừa cầm cuốn sổ lên thì có một tấm hình rơi xuống.
Cô cầm tấm hình lên, là hình chụp một cậu nhóc và một người, hình như là phụ nữ, nhưng tấm hình đã bị cháy xém một góc ngay khuôn mặt người đó, không thể nhận diện là ai.
“Cậu chủ, đây là...”
Vương Dịch Thiên nhìn thấy tấm hình liền bỏ laptop xuống, cầm lấy nó, sờ sờ vuốt vuốt.
“Đây là tấm hình chụp duy nhất còn sót lại của tôi và mẹ.” - Vương Dịch Thiên nói giọng hơi buồn.
“Tại sao nó lại bị cháy?”
“Lúc mẹ rời đi, Trần Lập Thy đã đem hết những gì của mẹ đi đốt, tấm hình này là do tôi đã bất chấp đưa tay vào trong đống lửa lấy ra, nhưng không kịp. Chỗ khuôn mặt mẹ bị cháy rồi.”
Phỉ Phùng Lam thấy buồn lây: “Anh không nhớ mặt mẹ mình sao?”
Vương Dịch Thiên lắc đầu: “Lúc đó tôi mới có năm tuổi. Hai mươi năm trôi qua rồi, thật sự tôi không thể nhớ.”
Phỉ Phùng Lam tỏ vẻ thấu hiểu, lấy hai tay ôm anh vào lòng: “Cậu chủ, nhất định một ngày nào đó cậu sẽ tìm được mẹ thôi.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-nguoi-thu-tu-lai-la-nguoi-dau-tien/1758768/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.