“Cậu chủ, anh có nghe thấy tiếng gì không?” - Phỉ Phùng Lam nghi hoặc nhìn Vương Dịch Thiên.
“Hình như là tiếng rạn nứt của sắt thép.” - Vương Dịch Thiên cau mày.
Một người vệ sĩ chạy lại nói nhỏ với ông Diệp gì đó, ông ấy nghe xong rớt cả ly rượu đắt đỏ trên tay, mặt mày tái mét.
Vương Dịch Thiên đã đoán được điều gì, sắc mặt anh không tốt một chút nào.
Ông chủ Diệp nhanh chóng lên sân khấu cầm micro thông báo:
“Kính thưa quý ông quý bà, hiện tại du thuyền của tôi đang gặp một số trục trặc. Cụ thể là... Có nước đã tràn vào thuyền.” - Ông Diệp sắc mặt vô cùng nghiêm ngặt.
Phía dưới mọi người không mấy bất ngờ. Hình như âm thanh kì lại lúc nãy ai cũng nghe được. Họ đều là những người có danh tiếng, người làm ăn lớn, ông trùm,... đương nhiên không thể mất bình tĩnh.
“Tuy nhiên trong vòng một tiếng hơn, nước sẽ không thể tràn vào boong chính, xin mọi người hãy bình tĩnh đi chuyển lên boong ngoài, mặc áo phao và ngồi trên thuyền cứu sinh.”
Vệ sĩ dẫn đường cho mọi người lên boong trên, ai nấy đều di chuyển rất nhanh chóng nhưng không bị hỗn loạn. Phỉ Phùng Lam thấy rất bất ngờ, cô cứ tưởng phải giống trong... Titanic, mọi người mạnh ai nấy chạy, chỉ nghĩ đến mạng mình. Nhưng du thuyền này không quá nhiều người, không thể đông như tàu Titanic, cũng không có nhiều loại người, ở đây toàn là giới thượng lưu và giới máu mặt.
...----------------...
Lên boong trên, ông chủ Diệp chọn ưu tiên cho người có địa vị cao đi trước,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-nguoi-thu-tu-lai-la-nguoi-dau-tien/1758771/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.