Mạch Khải bật cười: “Lại ghen nữa rồi, đáng yêu chết được.”
“Không ghen.”
Phỉ Phùng Lam nghe anh nói xong bĩu môi khinh bỉ nhìn về phía anh.
“Đừng có nhìn tôi như vậy, tôi đã nói là tôi không ghen.” - Vương Dịch Thiên né tránh ánh mắt của cô. Cô cũng chỉ thấy mắc cười.
“Cậu chủ, vậy bao lâu chúng ta sẽ xuất phát?” - Hắc Long tò mò hỏi.
“Ba ngày sau.”
...----------------...
Tiệc triển lãm trên du thuyền của ông chủ Diệp cũng đến ngày bắt đầu. Đám người Vương Dịch Thiên và cả Mạch Khải đã đến du thuyền từ lâu. Đây là một du thuyền hạng sang cực lớn, nghe đâu là thuyền riêng của ông chủ Diệp.
Hôm nay Phỉ Phùng Lam mặc chiếc váy dài màu trắng, mang bao tay trắng. Toát lên khí chất thuần khiết, như một thiên thần. Cô khoác tay Vương Dịch Thiên đang mặc vest đen đứng trên thuyền.
Ông chủ Diệp nhìn thấy họ, lập tức đến mời chào: “Vương thiếu gia, cậu vẫn khỏe chứ.”
“Cảm ơn ngài, tôi vẫn rất khỏe.” - Vương Dịch Thiên cười thân thiện và bắt tay với ông.
“Vương thiếu phu nhân tương lai cũng vậy đúng không?” - Ông quay sang nhìn Phỉ Phùng Lam, cười niềm nở. Lần trước gặp cô là một con yêu tinh đen, bây giờ lại là một thiên thần trắng khiến người ta thấy choáng ngợp.
Cô cũng cười, bắt tay với ông: “Cảm ơn ông chủ Diệp đã quan tâm.”
Ông chủ Diệp cũng quay ra chào hỏi với Mạch Khải, nói vài câu rồi rời đi.
Vương Dịch Thiên quay sang nhìn cô: “Thấy chưa, ông ấy gọi em là Vương thiếu phu nhân tương lai.”
“Tôi nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-nguoi-thu-tu-lai-la-nguoi-dau-tien/1758773/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.