Tên áo đen cười tà: “Chúng tôi còn muốn gì ở một cô gái xinh đẹp như cô?”
Phỉ Phùng Lam cười nhếch mép, khoanh hai tay trước ngực. Nếu tên nào dám bước thêm bước nữa, chỉ xin lỗi ba mẹ hắn cả đời không có cháu bồng.
Đúng như dự đoán, tên áo đen đưa tay định chạm vào mặt cô. Phỉ Phùng Lam định dùng tay xử lý hắn thì một cánh tay lớn khác chụp lấy bàn tay tên áo đen. Cô thấy hơi bất ngờ, một thân hình to lớn đã chắn trước mặt.
“Mày định làm gì?” - Vương Dịch Thiên gằn giọng.
“Ây da, mày còn định chơi trò anh hùng cứu mỹ nhân cơ đấy? Biết ông chủ của bọn tao là ai không? Tránh ra nếu không muốn bỏ mạng.”
Vương Dịch Thiên cười gian tà, bàn tay anh nhẹ nhàng di chuyển một phát, cánh tay người áo đen kêu một tiếng “rốp”. Anh ta bị bẻ gãy tay rồi.
“Vậy mày có muốn biết tao là ai không? Nghe cho rõ: Vương- Dịch- Thiên. Người phụ nữ kia là của tao, có giỏi thì cứ đụng thử vào.” - anh lên giọng cảnh cáo đầy uy nghiêm.
Tên áo đen vừa đau vừa run sợ: “Vương thiếu gia, tôi biết lỗi rồi, xin ngài hãy tha cho tôi.”
Anh bỏ tay ra, hai tên áo đen khác liền dìu người vừa bị bẻ gãy tay bỏ chạy, ai nấy đều run sợ không dám ngoảnh đầu lại một lần.
“Cậu chủ, sao anh ở đây?” - Phỉ Phùng Lam cười cười hỏi anh.
“Tôi nghe được mùi em sắp bị sàm sỡ nên đến. Ai kêu em ăn mặc như vậy?” - Vương Dịch Thiên quay sang lườm cô.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-nguoi-thu-tu-lai-la-nguoi-dau-tien/1758775/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.