Người vệ sĩ điện thoại báo cáo cho Lạc Xuyên Kha về những chuyện đã xảy ra. Sắc mặt anh ta tối sầm lại: “Sai người giỏi bắn súng nhất, xử lý Hắc Lam”. Lạc Xuyên Kha nói xong một câu liền tắt máy. Hắc Lam, nếu kiếp này không chạm được vào cô, thì đành đợi cô đầu thai một lần nữa.
Phỉ Phùng Lam đứng cạnh tiệm bánh Hoa Cúc, đi qua đi lại vô cùng sốt ruột. Chiếc xe đen nhanh chóng thấy hình bóng của cô, tấp vào lề đường. Chiếc xe vừa dừng lại, Vương Dịch Thiên liền mở cửa ra, vẻ mặt vô cùng mừng rỡ: “Hắc Lam”.
Cô nghe thấy liền nhìn sang. Cô không nằm mơ, Vương Dịch Thiên đến đón cô rồi, cuối cùng cô cũng được gặp anh rồi. Cô chạy xô tới thật nhanh ôm lấy anh. Anh cũng ôm cô thật chặt, khóe mắt của cô rưng rưng.
“Cậu chủ, cuối cùng anh cũng tới.”
“Hắc Lam, tôi xin lỗi. Đã để em phải chịu khổ nhiều rồi.” - Anh càng siết chặt cánh tay của mình hơn, muốn ôm lấy cô chặt hơn.
Họ không nhận ra, ở con hẻm ngay cạnh tiệm bánh có một người áo đen đã chứng kiến mọi chuyện. Hắn cầm súng lên đạn, nhắm thẳng vào đầu Phỉ Phùng Lam, chuẩn bị bóp còi.
Vương Dịch Thiên nhìn thấy nòng súng đang chĩa về Phỉ Phùng Lam, anh không nghĩ nhiều mà xoay người lại nửa vòng, hai người đổi chỗ cho nhau.
“Pằng”. Tiếng súng nổ lên. Phỉ Phùng Lam chết đứng. Tầm nhìn của cô bị thân hình to lớn của anh che lại, nhưng cô cảm nhận được cánh tay đang ôm lấy Vương Dịch Thiên có thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-nguoi-thu-tu-lai-la-nguoi-dau-tien/1758791/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.