Cả bàn ăn im lặng nhìn cô không ai nói gì, nhịp tim cô đập nhanh như sắp chầu thần chết.
Hắc Hồng bên cạnh quay sang nói nhỏ: “Lão Tứ, ăn trước cậu chủ là tội chết.”
Trái tim cô như ngừng đập.
Vương Dịch Thiên đột nhiên cười lớn, lấy bàn tay xinh đẹp xoa đầu cô, làm rối hết cả mái tóc dài: “Đúng là một đứa trẻ tham ăn.”
Cô đỏ mặt thêm lần nữa. Hai mươi tuổi đầu vẫn bị người khác cho là con nít, nhưng không sao, anh ta không giết mình là được.
Lông mày của Tam Hắc giật giật, trước nay họ chưa từng thấy cảnh tượng như vậy.
Chưa có người nào dám ăn trước Vương Dịch Thiên, càng chưa có người nào được anh thân mật* như vậy.
* *Đối với Tam Hắc, và cũng là đối với tất cả mọi người, việc Vương Dịch Thiên xoa đầu một cô gái giọng âu yếm chính là chuyện lạ có thật. Trước giờ anh chưa từng gần gũi bất kì người con gái nào*.
...----------------...
Ăn trưa xong, tất cả mọi người quay trở lại dinh thự, vừa về tới Vương Dịch Thiên đã cất giọng: “Lên phòng tắm rửa rồi ngủ đi. Tối nay phải kể chuyện hết đêm thì tháng này mới được gấp đôi lương bổng.”
Chỉ có một chuyện dì Thục mà anh bắt cô kể hết đêm, đúng là quá quắc. Nhưng vì đồng lương nên cô không nói gì, chỉ cười trừ.
“Cậu chủ, vậy tôi lên phòng nào?”
“Hôm qua ở đâu thì hôm nay tự biết về chuồng đi.” - Anh lười biếng ngồi trên sofa đọc tạp chí, lên giọng không mấy quan tâm.
“Nhưng tôi không thể ở chung phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-nguoi-thu-tu-lai-la-nguoi-dau-tien/1758863/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.