“Tôi tưởng anh hỏi Dì Thục là ai?”
“Đêm còn dài, mau trả lời đi.”
"Uhmm... Tôi bị vứt ngoài công viên thành phố khi chưa đầy ba tháng tuổi, dưới gốc cây thông. Là dì Thục đã nhặt tôi về cô nhi viện, đặt tên cho tôi, tôi mang họ của dì. Tên dì là Phỉ Thục.”
Phỉ Thục? Cũng thật trùng hợp, nếu thêm một từ nữa ắt chẳng phải người anh mỏi mòn tìm kiếm hai mươi năm qua sao?
Cô nhanh chóng rót rượu, nốc một hơi. Rượu này cay nồng lên cả sống mũi, nhưng không đắng hay chát. Chắc rượu nhà giàu nó thường vậy.
Tiếp tục, lần này đầu bút chỉ vào Vương Dịch Thiên. Haha, coi như lần này cây bút cũng biết thức thời rồi. Vương Dịch Thiên cau mày.
“Hì hì, cậu chủ. Tôi muốn hỏi người anh xử lý hôm trong hẻm là ai, anh ta có lỗi gì?”
Anh biết chắc chắn cô sẽ hỏi chuyện này, định lảng tránh nhưng bị cô bắt bài: “Cậu chủ, không phải là cậu định chơi xấu với một cô gái yếu đuối như tôi đó chứ?”
“Câu hỏi này, dùng một ngàn để mua được không?”
“Không được. Có chơi phải có chịu, đêm nay tôi sẽ không vì tiền mà bán đi bí mật của mình đâu, chỉ có bí mật đổi bí mật.”
“Không phải cô cũng vì gấp đôi lương tháng mới đồng ý thức cả đêm kể chuyện sao?”
Bị nói trúng điểm yếu, nhưng Phỉ Phùng Lam vẫn mạnh miệng: “Lúc đó khác, bây giờ khác. Bí mật của tôi đổi với tiền của anh, quá lỗ.”
Anh cười khì. Phải công nhận là lúc ở bên cô anh hay cười thật, khác xa với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-nguoi-thu-tu-lai-la-nguoi-dau-tien/1758853/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.