Trong lòng Kiều Tinh Tinh chua xót, nhưng cô biết, mình không phải đang tức giận.
Mà cô lại không muốn thừa nhận.
Vu Đồ đứng lên, một lát sau mới lên tiếng, thanh âm có chút trầm khàn. "Cậu một mực không trả lời tin nhắn của mình, cho nên mình tới hỏi một chút, còn cần mình dạy cậu không?"
Kiều Tinh Tinh cắn môi dưới, quay đầu sang một bên, "Hôm đó mình dùng từ không thỏa đáng, cậu giúp mình nói xin lỗi với thầy của cậu."
"Đã nói rồi." Vu Đồ nói"Sư mẫu mấy ngày trước còn gửi tin nhắn hỏi mình, Tinh Tinh bạn em có phải minh tinh Kiều Tinh Tinh."
"...Nga."
Lại không phản đối.
Lúc mình không có ở đây, cậu chơi game rất khá."
"Cậu còn biết." Cô hơi hờn giận.
"Tối qua xem lịch sử thành tích của cậu." Vu Đồ thở dài, lại hỏi: "Cho nên còn cần mình không?"
Kiều Tinh Tinh cảm thấy là cậu là đang ép cô, nhưng rốt cuộc cô không nói ra câu không muốn, không thể làm gì khác hơn là tức giận nói: "Nhưng thứ linh kiện kỳ quái cậu đặt ở Taobao cũng đã gửi đến, viết địa chỉ nhà mình, nhưng số điện thoại lại là của cậu, may là người quản lý nhà nhận hộ, chẳng lẽ cứ mặc kệ nó ở nhà mình sao?"
Vu Đồ nói: "Cần nó chứ."
Hừ ~
Kiều Tinh Tinh dáng vẻ rất không tình nguyện:"...Vậy trước lên ăn cơm đi."
"Có mình?"
...Dĩ nhiên không có.
Vu Đồ cười một tiếng, "Ngày mai mình lại tới, ngồi xe lửa cả đem, bây giờ rất hôi."
Ngồi xe lửa cả đêm?
Kiều Tinh Tinh lúc này mới chú ý tới dáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-niem-kieu-hanh-cua-anh/2232310/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.